Nếu nói tuổi 20 là tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì 22 là tuổi cảm thấy chênh vênh, lung chừng trước mọi thứ.
22 tuổi, vừa tốt nghiệp xong, mong lung không biết đâu là bến đỗ đầu tiên cho cuộc đời ngoài xã hội, không biết liệu công việc đó có phù hợp hay không, tự hỏi mình có thể làm tốt được hay không, liệu môi trường làm việc có áp lực không, liệu mình sẽ có cơ hội để phát triển bản thân không?
22 tuổi, chưa nhìn nhận được xã hội vốn phức tạp như thế nào, đặt chân vào rồi mới biết, mình quá ngây thơ so với cái môi trường quá đỗi phức tạp đấy. Cảm giác lo sợ, tự hỏi bản thân, liệu có giữ vững được cái tinh thần nhiệt huyết, đam mê, tận tình trong công việc nữa hay không khi thực tế quá xa vời so với tưởng tượng.
22, tuổi trẻ vẫn còn đó, muốn đi, đi xa, đi nhiều nơi, đi cho biết những chân cứ vướng mắc những vấn đề chẳng thể nào gỡ nhanh được, cứ mãi do dự, cứ mãi ngập ngừng, để rồi thời gian qua đi, nhìn lại – bỗng thấy giật mình – đã nửa năm rồi ư?
22, có những đứa còn chưa biết yêu là gì thì có những đứa đã kết hôn, đã có gia đình nhỏ của mình. Ôi, những lúc thấy tụi bạn kết hôn, sao thấy mình còn trẻ con quá, còn vô tư và ngây ngô quá rồi tự cười một mình như con điên.
22, thường xuyên nghĩ lại chuyện quá khứ, nhớ cái tuổi thơ dữ dội dựng nhà lá chuối, chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây thả diều… chơi đủ các kiểu mà thời nay chẳng thấy tăm hơi của mấy trò này đâu.
22, thi thoảng lại nhớ cái thời áo trắng đến trường, thời cái năm tay còn e ngại, thời con tim thấy thổn thức vì một người, cả cái cảm giác nhói nơi tim khi mối tình đầu chẳng thể theo ta mãi. Nhưng cho đến thời điểm này, mọi thứ chỉ là những kĩ niệm vô cùng đẹp, những cảm xúc chân thật mà ta đã trải qua, vẫn cảm ơn đời đã cho ta cảm nhận những phút giây tuyệt vời ở cái tuổi ngây thơ ấy.
22, tự do hơn, nhưng mệt mỏi hơn, cười nhiều nhưng buồn cũng nhiều hơn, gặp nhiều người nhưng lại thấy lạc lõng và cô đơn hơn, có điều không yếu đuối nữa mà mạnh mẽ hơn.
22, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, nên mọi việc đều trở nên khó khăn, khiến ta ngại bước tiếp khi thất bại. Cơ mà đừng quên, 22 thôi nên ta vẫn còn trẻ lắm, là tuổi để trải nghiệm, khám phá và thử sức mình nên cứ làm đi, làm những gì mình thích, mình đam mê. Sai thì sửa thôi vì mình còn trẻ mà, chứ cứ do dự không làm gì thì sao biết mình thực sự phù hợp với công việc như thế nào.
22, thích phượt – cứ đi, thích kinh doanh cứ làm. Buồn chán thì hát, học một môn thể thao yêu thích, học đàn, hay đơn giản du hý cùng lũ bạn là đời tự nhiên sẽ vui lên. Hay đơn giản cho bản thân một không gian yên tĩnh, gặm nhấm cuốn sách tâm đắc, vậy thôi.
22, chênh vênh tí cũng chẳng sao, 3 năm nữa thôi là đời bạn sẽ đổi khác, có thể lúc đó vẫn còn chênh vênh nhưng chắc ai cũng có con đường đi cho riêng mình, không mơ hồ nữa. Vậy nên 22 tuổi cứ cho phép bản thân mơ hồ xí nhưng hãy làm những điều mà mình thích trước khi bước sang tuổi mới vì tuổi trẻ qua đi nhanh lắm.
Này những cô gái tuổi 22, các cô chớ vội buồn, chớ vội cô đơn, chớ vội theo chồng bỏ cuộc chơi mà hãy xách ba lô lên, đi những nơi muốn đến, làm những việc muốn làm, theo đuổi đam mê của bản thân, để tuổi thanh xuân của mình sẽ là những kỉ niệm đẹp, những ngày tháng tuyệt vời.
Để lại một phản hồi