Với tôi, yêu chỉ có hai kiểu. Một là yêu cho qua ngày. Hai là yêu để cưới. Mà yêu cho qua ngày thì chỉ cần thấy thinh thích là đã có thể buông lời tán tỉnh, theo đuổi rồi cầm cưa. Nhanh đến, nhanh đi. Nhanh yêu thì nhanh vỡ.
Ở thời buổi này, tôi thực sự chán ngán kiểu yêu đương chóng vánh như vậy. Nay đi với cô này, mai lại lượn lờ đèo cô khác. Nhiều người nói tôi bảo thủ và cổ hủ.
Bây giờ nhiều đôi yêu nhau cũng giống như đồ ăn nhanh. Đói thì tạt ngang quán ăn nhanh tạm bợ một vài món. Cô đơn quá thì yêu cho bận lòng. Để rồi khi xảy ra một vài bất đồng nhỏ là đã có thể nói chia tay.
Chuyện chia tay rồi làm hòa diễn ra hàng ngày một cách nhàm chán. Không ai cố gắng vì ai mà thay đổi, mà níu giữ. Cái quan điểm “đời còn dài, người còn nhiều” ăn sâu vào trái tim khiến họ dễ dàng quên mất rằng, tìm được một người thực sự yêu thương mình, cảm thông mình, tha thứ cho mình không phải là điều đơn giản. Nhất là, giữa mấy tỷ người kia, có mấy ai còn coi trọng chuyện tình cảm giống như một thứ quà quý giá.
Kỳ thực, yêu là để hạnh phúc, để lâu dài, để coi nhau là đặc biệt, là duy nhất. Và trên hết, đã yêu là cưới!
Có lẽ vì thế mà bạn bè bảo tôi khó tính, cứ kén chọn hết người này đến người khác. Gia đình, anh em bằng hữu mai mối cho tôi bao nhiêu chỗ tốt – có thể là tốt đối với họ, chứ thực tâm tôi lại chẳng mấy hứng thú.
Tôi không thích mất thời gian với những người mình thực sự không có cảm xúc. Chỉ là ngưỡng mộ những cô gái thành đạt, là thích những cô nàng xinh đẹp, còn muốn chở che, quan tâm, muốn họ là người tri kỷ cùng mình đi nốt phần đời còn lại – tuyệt nhiên không!
Vậy nên khi tìm được người mình yêu thì cố mà giữ lấy nhau, cố mà tính chuyện mai sau để có một cái kết thật đẹp, thật hạnh phúc.
Đừng nhìn những happy ending của người khác rồi ao ước cho mình sẽ gặp được một “soái ca” khoác cho bạn chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi.
Đừng nhìn những ông chồng hãnh diện nắm tay vợ mình giữa chốn đông người rồi ao ước giá mà có ai đó ở bên để quan tâm như thế. Muốn đến được hạnh phúc phải trải qua bão giông, muốn tình yêu bền lâu thì phải biết cảm thông, tha thứ.
Với tôi, chỉ khi xác định yêu là cưới, con người ta mới cố gắng trong cuộc tình của chính mình. Ấy là cái sự cố gắng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cố gắng để cả hai hiểu nhau, thương nhau, vì nhau.
Cố gắng để cuộc sống sau này đủ đầy, sung túc.
Người phụ nữ bên cạnh mình, cho dù thế nào cũng cần được nâng niu và chiều chuộng. Có thể cô ấy đã đánh đổi cả tuổi trẻ, cả những vui vẻ của một phần đời để được ở bên bạn, thì đừng coi cô ấy như một sự lựa chọn giữa bao nhiêu người.
Đàn ông tự hào không phải vì yêu được bao nhiêu em, tán được bao nhiêu người, mà chính là tìm được một người vợ thực sự vì mình mà chịu thiệt thòi để yêu thương, chăm sóc, quan tâm mình suốt cả cuộc đời!
Để lại một phản hồi